Thầm thĩ với Nhân học
Đó là những kí ức thật đẹp,
những chia sẻ của bạn Vũ Minh Hiếu, cựu sinh viên Nhân học, lớp NH07.
Kí ức thời sinh viên: Tập 3. Thầm thĩ với Nhân học
Hình ảnh thực tập điền dã của lớp NH07 tại Trà Vinh năm 2010.
Nhận được kết quả thi đại học với số điểm khá
cao. Tôi chắc chắn sẽ đậu vào ngành Nhân học trước khi danh sách chính thức
được công bố. Nhưng điều đó làm tôi không những không vui mà còn làm tôi buồn
và thất vọng hơn nữa.
Số là sau khi xem kết quả, tôi đã tìm hiểu rõ
hơn về trường. Vào trang Web trường ĐHKHXHNV lúc này tôi mới nhận ra khoa Giáo
dục học có bộ môn Tâm lý. Thật ra ngành tôi yêu thích là ngành tâm lý. Tôi khát
khao được hiểu biết về tâm lý. Thú vị và hạnh phúc biết bao khi tôi có thể gỡ
rối tâm lý cho nhiều người. Nhưng trong bối cảnh làm hồ sơ, tôi chỉ biết có
trường ĐH Sư phạm và ĐH Văn hiến là có ngành tâm lý. Một bên điểm cao, một bên
trường dân lập học phí cao. Tôi đã quyết định bỏ tâm lý để theo Nhân học - một
ngành nghe tên hay hay lại thấy có học về vấn đề tôi thích thích là tôn giáo.
Tôi hiểu ra rằng công tác hướng nghiệp là hết
sức quan trọng. Chính bản thân tôi nhận định tôi đã chọn nhầm ngành ngay từ
đầu. Yêu thích một ngành khác. Chẳng hiểu biết tí gì về ngành mình học. Tôi
giống như một người mù đi giữa rừng rậm. Bất cần. Ngỡ ngàng hơn là sau khi học
được vài buổi đầu tiên. Tôi đau đớn nhận ra rằng tiền thân của ngành Nhân học
là Dân tộc học. Dân tộc học là một trong những ngành tôi loại bỏ đầu tiên khi
xem qua quyển tuyển sinh mấy năm trước. Cái tên ngành nghe quê mùa muốn chết.
Ngành đó lại thuộc khoa lịch sử, khô khan thấy mồ. Vậy mà tôi lại đang là sinh
viên của ngành “kế thừa” ngành Dân tộc học đó.
Thời gian đầu tôi thật sự nản. Đến một ngày trong
một cuộc hội trại. Khi trò chuyện với một chị khóa trên. Tôi kể những tâm sự
của tôi thì nhận được sự đồng cảm của chị: “lúc trước chị cũng từng như em vậy
đó. Nhưng bây giờ chị yêu ngành Nhân học của mình lắm”. Chị cũng là một người
có niềm đam mê ở một lĩnh vực khác. Nhân học là nguyện vọng 2. Vậy mà chị đã
yêu ngành được thì tôi cũng sẽ yêu ngành được. Tôi bắt đầu vứt bỏ những nuối
tiếc về ngành tâm lý. Tập trung học và tìm hiểu về ngành Nhân học mới mẻ này.
Gia đình, bạn bè, thầy cô ai ai cũng ngỡ ngàng khi nghe tên Nhân học. Nhân học
chắc là học làm người!!! Dần dần tôi thấy được những điều thú vị về ngành học.
Những thú vị ấy rất đơn sơ, có thể là cảm mến về một người thầy tận tâm với
ngành, với sinh viên, một bài học nhỏ trong giáo trình, một câu nói của một nhà
nhân học nổi tiếng,…và đặc biệt hơn là những người bạn.
Có thể nói món quà lớn nhất mà Nhân học tặng
cho tôi, ấy là những người bạn. Nếu tôi học ngành khác chắc chắn tôi sẽ có
những người bạn khác, sẽ có những niềm vui khác nhưng tuyệt đối không phải là
những người bạn này, những niềm hạnh phúc này. Những bữa cơm đạm bạc nơi phòng
trọ, những giọt nước mắt chia sẻ về học tập, gia đình và cả tình yêu nữa. Hạnh
phúc với những tiếng đọc bài của những đứa trẻ Khmer ở lớp học tình thương Hồ đá.
Thả lòng với những buổi đi dạo, trò chuyện, ăn chè bắp cùng đám bạn nhí nhố.
Không quên những buổi tập văn nghệ vui nhộn, hay những lúc “thác loạn” ở quán
karaoke hay The best of nhạc vàng. Không khí rộn ràng chuẩn bị ngày hội Nhân
học hoặc lăn lộn với Ngày hội bóng đá Tam kì… Rồi đến cái tên nhóm học tập của
tôi gây xôn xao dư luận Benedict. Benedict là tên một nhà nhân học nổi tiếng
hay tên của một vị thủ lãnh tôn giáo??? Có thể nói mỗi kỉ niệm với Nhân học gắn
liền với những người bạn và ngược lại.
Hoạt động mang đậm dấu ấn Nhân học và bạn bè
hơn cả là những chuyến điền dã. Chuyến điền dã đến với cộng đồng tộc người
Churu ở Lâm Đồng, 2 lần tham dự tết Chol chnam thmay của người Khmer ở Trà
Vinh, chuyến thực tập cuối khóa ở Trà Kháo hay chuyến đi đến cộng đồng dân cư ở
khu vực lòng hồ Trị An… Nhớ những buổi lăn lội theo chân người Churu lên núi
lấy đất sét về làm gốm, lên rẫy hái ớt, nhặt cà chua. Nhớ lúc cả nhóm nhao nhao
chuyển đề tài nghiên cứu. Nhớ những bữa cơm cháy cơm khê nhưng ngập tiếng cười.
Nhớ cả những buổi tối hát hò bên ánh lửa để khuya về vẫn cười rúc rích trong
chăn. Sẽ có nhiều người vẫn còn ôm bụng cười khi nhắc đến 2 đêm say sưa bên
chóe rượu cần cùng nhau “chén tạc, ché thù”, ngâm thơ uống rượu. Nhớ đám bạn
sáng ăn rau muống heo để tối đến nấu cháo gà. Nhớ những đêm vật vờ bên chiếc
đèn cầy viết nhật kí điền dã hay những nụ cười giòn tan của những người dân
trong cộng đồng… Tất cả những chuyến đi ấy làm cho mình gần gũi yêu mến bạn bè
hơn đồng thời cũng yêu mến ngành hơn. Nếu ai đó hỏi Nhân học có gì đặc biệt thì
hãy trả lời đó là những chuyến điền dã.
Vũ Minh Hiếu, ngày 11/5/2011
Nhận xét
Đăng nhận xét